Những con gà mái nghe nhạc Vivaldi | Those hens listen to Vivaldi
English below. Not really a translation as I'm so bad at translating.
Bạn thân mến,
Người bạn không hề thân lắm của mình kinh ngạc nhận ra giá của một cái đồng hồ Cartier nọ có thể lên đến 18.400 đô Úc.
Bạn mình, người đang học nghiên cứu phát triển với học bổng chính phủ ở phía Nam bán cầu, người gọi cộng sự là “bà con” với đúng nghĩa đen là bà con, người có bạn là con ngỗng tên Cotton trong vườn trường và hằng ngày quay quắt với những nỗi lo về cơm áo gạo tiền bên cạnh điểm số thứ hạng, bỗng một ngày phát hiện ra giá trị của một món đồ xa xỉ phẩm – hà cớ là sao?
Hoá ra, bấy lâu này bạn mình đã tin yêu và quá mù trước một nàng thơ với lối sống giản dị, thuận tự nhiên và an yên trong căn hộ bốn phòng ngủ ở khu Thảo Điền, Sài Gòn – nơi vén bức màn ra, phóng tầm mắt xa là một khoảng xanh không ngờ tới ở nơi đất chật người đông.
Mình không rành về địa lý Sài Gòn và không biết mảng xanh nhiều cây rậm rạp kia có phải Thủ Thiêm hay không nhưng mình ngồi nhà xem nhiều daily vlogs với tốc độ 2x đến mức biết nàng thơ này ngoài đời lái một chiếc Benz G63 thật giống của Sơn Tùng-MTP chở bạn đi ăn đồ chay và thẫn thờ khi người bạn khác đến muộn. Lần đó, nàng mặc áo dài tay nên không rõ có đeo đồng hồ không? Hàng Hermes hay Cartier?
Mình kể chuyện này với một người bạn chung, trong một quán cà phê với ly nước giá VND 60,000 và hai cái MacBook Pro – đều là đồ công ty mua cho và một khi dứt áo ra đi thì xác định gửi lại.
“Nếu tao giàu, hmm, nếu tao giàu tao sẽ sống an yên, nói những điều triết lý và thiền và ăn chay,” bạn mình nói – “ăn chay 7 ngày trong tuần với đầu bếp nấu nhé.”
“Đồ organic?” mình hỏi.
“I request no less. Và sẽ ăn trứng gà, uhmm, từ những chú gà mái… nghe nhạc cổ điển!”
“Vivaldi?”
“Bốn mùa luôn!”
Chúng mình chia tay nhau sau 4 tiếng ngồi dông dài, chuyện nọ xọ chuyện kia. Mình ra bến xe buýt cách đó 6 phút đi bộ, bạn mình ra chợ Châu Long mua xúp lơ về luộc ăn cơm tối.
“Không việc gì phải vội, Châu Long là chợ trời mày ơi. Tối người ta mới nghỉ.”
—
Có một ngày, tôi nghĩ mình sẽ trở thành nàng thơ vê lốc và kết nối với khán giả bằng sự chân thành. Có một ngày sau khi viết bài khoá về Emma Chamberlain và Mai Pham, tôi nghĩ mình có thể bắt đầu viết một cuốn sách về sự trình diễn tính nguyên bản. Nhưng, như Tuấn Ngọc nói trong một buổi phỏng vấn khi được hỏi về Sơn Tùng-MTP: “Dưới ánh sáng mặt trời không có gì là mới lạ”, Tara Isabella Burton đã viết hộ tôi rồi.
Hẹn thư sau,
T.
Sự lựa chọn của tuần này:
Chuyện đau lòng của dân công nghệ xứ tư bản: sa thải hàng loạt.
Chuyện đau lòng của dân công nghệ xứ ta:
https://vnexpress.net/tra-tan-lap-trinh-vien-suot-4-thang-de-ep-lam-game-danh-bac-online-4642721.html
Một lời nhắn cho anh em lập trình ngoài kia: “Xin hãy bảo trọng”.
Đời sống đầy thiết tha và ầm ỹ – bạn tôi, từ Sài Gòn: không cần “yên”.
Bạn có biết tháng 9 là tháng tự hào của Việt Nam?
Tại sao lại là Vivaldi? Vì dạo này mình nghe nhạc phim Portrait of a Lady on Fire lúc gập bụng buổi sáng.
Tại sao lại là newsletter này? Vì bỗng dưng mình tỉnh dậy sau giấc ngủ 30 phút và nhớ tới lời Linda Goode Bryant viết cho lễ khai trương Just Above Midtown (JAM) – một gallery cho nghệ sĩ da màu và nghệ sĩ Mỹ gốc Phi ở Manhattan, NYC.
“Too often ideas are left unnurtured as they rest upon minds and tongues, unattended, until they are soon covered by day to day routines and accepted patterns.”
Ngày hôm đó, mình họp từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều và thiếp đi sau khi vừa rời khỏi Zoom.
Friends,
My “not-so-very-close” friend was amazed to realize that a Cartier watch can be priced at AUD18,400 (USD11,700)
My friend, who is pursuing an M.A. in Development Studies with a governmental scholarship in the Southern Hemisphere, who literally calls her work partners (representatives of Vietnam’s ethnic minority groups) “old folks”, who befriends a bushturkey residing in her campus and names it “Cotton” and who is constantly bothered by making ends meet while maintaining her academic achievements (who knows if she wants to join a Ph.D program in the near future?!), suddenly, discovers the value of a luxurious timepiece. Why?
My friend, my poor innocent friend, turns out to fall head over heels for and be blinded by a muse famous for leading a sustainable, minimalist and peaceful lifestyle in a four-bedroom apartment in Sai Gon’s Thao Dien area; from there, she can see an unexpectable lushly land lot in Vietnam’s most populous city.
I’m not good at Saigon’s geography and, of course, not sure whether it’s Thu Thiem area but I spend enough time to (cross-)watch as many Youtube daily vlogs (at 2x play speed) as possible to see her picking a friend up on a G63 Benz (same as Son Tung-MTP’s) to a vegan restaurant and getting disappointed as another person was late.
That time, she wore a long-sleeve t-shirt so I could not tell whether there was a watch on her wrist. Either Hermes or Cartier?
I told another friend of mine this story in one Hanoi’s bougie coffee shop which sells drinks at VND60,000 (US$2.52) each, in front of two MacBooks Pro – both work laptops which surely will be wiped out as soon as we leave our jobs.
“If I’m rich, like filthy rich, I will live in peace, speak philosophical stuff, meditate and go vegan,” stated my friend – “I will eat vegan food seven days a week, all served by pro chefs.”
“Organic?” I asked.
“I request no less. And I will eat eggs, uhmm, from hens… that listen to classical music!”
“Vivaldi?”
“All four seasons!”
We separated after four hours of ranting random things. I walked to a bus stop 6 minutes away from that coffee shop, and my friend went to Chau Long market to buy a cauliflower. He would boil it and serve it over rice for dinner.
“No need to rush, Chau Long is a fresh market. Open late.”
—
One day, I thought I could be a vlog muse and get connected to my audience with my sincerity.
One day, after finishing a paper on Emma Chamberlain and Mai Pham, I thought I could then start writing a book on the performance of authenticity. However, as Tuan Ngoc quoted when being asked about Son Tung-MTP in an interview: “Nothing new under the sun”, Tara Isabella Burton wrote it on my behalf.
Till next time,
T.
This week’s top picks:
Heart-breaking stories on tech workers in the capitalist world: massive layoffs.
Heart-breaking stories on tech workers in our land:
From me to my comrade developers: Stay safe out there.
Living this life ardently and noisily – another friend of mine from Saigon: no need to stay in peace.
Do you know September is Vietnam’s Pride month?
Why Vivaldi? Because I’ve been listening to a fan-made collection of soundtracks of Portrait of a Lady on Fire while doing morning crunches recently.
Why this newsletter? Because I was suddenly reminded of Linda Goode Bryant’s writing for the opening of Just Above Midtown (JAM) waking up from a 30-min afternoon nap.
Too often ideas are left unnurtured as they rest upon minds and tongues, unattended, until they are soon covered by day to day routines and accepted patterns.
That very day, I had back-to-back meetings from 7am to 5pm and blacked out right after shutting down Zoom.