Điều thứ 4 Bác dạy | Uncle Ho’s advice no.4
English below. Not really a translation as I'm so bad at translating.
Bạn thân mến,
Trước khi một phần bản thể rơi tõm xuống xoáy nước không đáy, mình để lại cho phần nổi lềnh bềnh và hoạ hoằn lắm mới có những quẫy đạp để rướn mình lên xíu xiu mấy dòng:
1/ Ăn nhiều rau
2/ Uống nhiều nước
3/ Bôi kem chống nắng
4/ Dưỡng ẩm đầy đủ
5/ Uống sắt + vitamin B12
6/ Muốn ăn gà rán? Thì ăn!
7/ Đi đủ 10.000 bước/ngày
8/ Ngủ đủ 7 tiếng/ngày
9/ Mỗi ngày một cốc cà phê cho vui. Không quá 3 cốc/ngày
Một đêm Hà Nội mưa to tầm tã, sau 6 cốc nước cho 4 người và mấy cái bánh ngọt, em gái hỏi mình rằng lúc thấy stress quá thì phải làm thế nào?
Mình cũng không nhớ rõ đã sống với chế độ tự lái này bao lâu rồi. Những năm lại đây, bên cạnh những xáo trộn về nơi chốn, thì ngày qua ngày là những chuỗi lặp – dậy đúng giờ đó, ăn đúng món đó, một cốc cà phê đen-nóng vào mùa đông, có đá vào mùa hè và nhiệt độ phòng khi ở Quảng Trị vì tủ lạnh ở quê bé xíu xiu.
Và viết. Viết không nhiều và hay nhưng cũng chăm chỉ. Trong After a Journey, cụ Brosky bảo “A nervous person should not, and in fact cannot, keep a diary.” Mình tin cụ ở nhiều điều nhưng điều này thì không.
Tốc độ đi bộ trung bình của mình là 4km/h. Từ nhà ở Williamsburg, mình đi lang thang ra Park Slope (‘filet of the neighborhood’ như lời ông bố trong The Squid and The Whale bảo với mấy đứa con), East Village hoặc tận Long Island City.
Ngày đông gió buốt cắt rách cả mé mắt, có đứa bạn nằn nì đi tắt qua công viên Prospect cho gần, mình kiên quyết không chịu. Những cành cây khô quắt queo chọc ngoáy vào màn trời đặc quánh và xám xịt làm mình thấy mệt trong người. Chỉ đơn giản là mệt thôi.
Tối hôm đó bạn về gửi cho một mẩu tin, mùa đông ở quê nó Lithuania mỗi ngày chỉ có 5h nắng. “Nếu có thế thì vẫn phải bôi kem bảo vệ da mặt chăm chỉ,” mình nghĩ.
Năm mình 18 tuổi, một người bạn già uyên bác nói với mình rằng: “Những lúc khó khăn quá, chỉ cần nhớ điều thứ 4 Bác dạy là đủ.” Khoảnh khắc đó, mình cười mà không ngừng được.
7 năm sau là đại dịch.
Nên là, mình cũng không biết nữa. Những lúc buồn nên làm gì ngoài uống một cốc cà phê ngon?
Ngày với tay đến bờ vẫn chưa thấy đâu, chỉ mong rằng thì mà là lúc đấy sẽ trở về trong một thân thể khoẻ mạnh.
Hải Bột hát “bạn ơi, quả đất màu hồng.” Mình cũng mong rằng bạn sớm nhìn ra.
Hẹn thư sau,
T.
Sự lựa chọn của tuần này
Một vài cuộc hội thoại gần đây khiến mình nhớ đến bộ phim đầu tay của Baumbach. Và thương nhớ cụ Kundera.
Kicking and Screaming
Và phim này cũng của Baumbach.
Mistress America
Một cuộc nói chuyện có lẽ sẽ khiến mình vui hơn. Từ cụ tôi, Fran Lebowitz.
Một vài lời khuyên của cụ, cho tuổi teens nhưng tuổi nào rồi cũng cần.
https://gulferulas.wordpress.com/2021/01/16/tips-for-teens/
Bản nhạc nhảm nhí có một thời ngày nào cũng nghe. Nghỉ mát một mình.
https://soundcloud.com/v-n-f-t/nghi_mat_mot_minh
Từ ngày từ bỏ những kinh viện của báo chí, đã đọc Janet Malcolm mà lòng nhẹ nhàng hơn. Đây là cụ viết về Yuja Wang, không hiểu sao đọc xong thấy nhiều hi vọng.
https://www.newyorker.com/magazine/2016/09/05/yuja-wang-and-the-art-of-performance
Yuja Wang chơi Turkish March ở WYNC.
Riêng cho các bạn ở Việt Nam: có khuyến mãi này cho các rạp chiếu phim CGV ở Vincom: https://www.cgv.vn/default/newsoffer/cgv-vincom-promo/
Xem Oppenheimer hai người hết 75 ngàn, vẫn còn thừa tiền mua khoai lắc ở Lotteria thì cuộc đời vẫn có chút hoan hỉ?!
Friends,
Right before some pieces of myself were sucked into a whirlpool, I had left the rest that keeps floating and barely tries to crawl some words:
1/ Eat leafy veggies
2/ Drink water
3/ Wear sunscreen
4/ Moisturize my skin
5/ Take iron + B12 supplements
6/ Crave for fried chicken? Then have it!
7/ Walk 10,000 steps per day
8/ Sleep 7 hours per day
9/ Indulge in some coffee. No more than 3 cups per day
A rainy night in Hanoi, after 6 cups of tea for 4 people and some cakes, a friend of mine asked what I did to relieve stress.
To be honest, I can’t even remember how long I’ve been living on autopilot. For recents years, except for being uprooted now and then, my existence has been trapped in loops – waking up at the same time, having the same breakfast, drinking the same cup of black coffee-hot during the winter, chilled on scorching summer days and ambient when I’m in Quang Tri since parents’ refrigerator never have rooms for ice.
And writing. Not a lot and well but consistently. In After a Journey, Brosky said “A nervous person should not, and in fact cannot, keep a diary.” I trust him most of the time but not this case.
My jogging speed is 2.5 miles per hour. From my old apartment in Williamsburg, I roamed to Park Slope (‘filet of the neighborhood’ as the dad in The Squid and The Whale told his two sons), East Village or even Long Island City.
One piercing winter afternoon, another friend begged me to take a shortcut across Prospect Park. I said no.
Gnarled, leafless trees poking into the thick, gray sky simply tired me out. It was just tiring.
That very night, he sent me a snippet saying a winter day in his home country Lithuania only sees 5 hours of sunlight. “Then you still need to put on sunscreen faithfully,” I remember thinking to myself.
When I was 18, an elder, wise friend said to me: “When life hits you too hard, the only thing you need to keep in mind is Uncle Ho’s advice no. 4.”
I burst into laughter. “Maintain good hygiene” is it.
7 years later, we were in the pandemic.
Hence, I don’t know. What we can do to deal with stress if not have a cup of real good coffee.
The day when I can finally swim ashore still seems far away, the only longing, then, well, is that I can come back in a healthy body.
Hai Bot sings “friends, planet Earth is pink.”
I hope you can soon realize.
Till next time,
T.
This week’s top picks
Some recent conversations reminded me of Baumbach’s first feature film. In memory of Milan Kundera.
Kicking and Screaming
And another film, by Baumbach also.
Mistress America
A dialogue that might lighten you up. From my grandma, Fran Lebowitz.
Her tips for teens, but well, everyone needs them.
https://gulferulas.wordpress.com/2021/01/16/tips-for-teens/
Nonsense music I streamed non-stop sometimes in my life. ‘Vacation by the beach’ is the title.
https://soundcloud.com/v-n-f-t/nghi_mat_mot_minh
Since my departure from institutional journalism, I’ve felt better reading Janet Malcolm. Here is her writing on Yuja Wang that keeps me hopeful.
https://www.newyorker.com/magazine/2016/09/05/yuja-wang-and-the-art-of-performance
Yuja Wang plays Turkish March at WNYC