Chuyện của hai thành phố | A tale of two cities
English below. Is it obvious that I borrow the title from Charles Dickens?
Bạn thân mến,
Ngày đầu tiên của tuổi 28, đầu gối trái tự dưng hơi chướng khiến mình phải lê lết một chút.
“Thêm vài bước nữa thôi, bên tay trái có hàng thuốc tây, sẽ mua băng giảm đau đắp vào,” mình đã cố động viên bản thân như vậy chỉ để nhận ra nơi từng là hàng thuốc kia giờ là quầy xổ số.
Phải, mình sống giữa hai thành phố – trạng thái khi mà chung một cái tên đường là hai huyền tưởng khác nhau, khi mà sau 12 tiếng di chuyển là sự cô đặc của không gian. Chân – hoặc là chạm trên mặt đất hoặc là lơ lửng giữa khoảng không. Mắt – hoặc là nhìn thấy núi biếc và mây cao hoặc là nhìn thấy bụi mù và hàng trăm toà nhà án ngữ.
Sáng hôm qua mình uống một cốc Americano đá 45 nghìn dưới gốc đa Yên Ninh với bạn, ngắm bà Xuân qua một dĩa bánh cuốn chả thêm trứng tráng (55) rồi ngồi bó gối chờ xe buýt về nhà trên đê Yên Phụ.
Sáng hôm nay mình ngồi gặm bánh mì trong vườn với phụ huynh, uống cà phê muối đá – ba người tất thảy chưa hết 100 nghìn.
Có nhiều lý do hơn áp lực về tài chính khiến mình trở về sống dưới một mái nhà với ba má sau một thập kỉ đi về.
17 tuổi, mình rời gia đình khi mùa mưa lê thê vừa chớm ghé Quảng Trị.
27 tuổi, mình quấn chăn chặt như một con nhộng buồn thê thảm trước máy sưởi thầm mong cho Tết chóng qua, nhanh hết thất nghiệp và sớm rời cái thành phố bé tí nơi vừa có người không quen lắm bảo với má rằng mình “gần 30 rồi mà ăn mang như con nít”.
17 tuổi, ba chở mình đi uống cà phê mỗi cuối tuần trên con xe Vespa.
27 tuổi, ba giao cho mình chìa khoá xe để đi cho nóng máy thay vì dựng chỏng chơ một bên hiên nhà.
Có một lần ba ngã vì phản xạ chậm mà mình không biết.
10 năm của tuổi 20 có lẽ khác 10 năm của tuổi 50 nhỉ?
Thôi thì biết ơn cuộc đời đã cho một gia đình dễ chịu, hai nơi chốn đi về, và dặn mình phải kiên nhẫn hơn, bao dung hơn một tí.
Khi người ta già, người ta chậm hơn, hay tủi thân hơn và cũng dễ tổn thương hơn.
Hẹn thư sau,
T.
P/S: má tưởng mình ra Hà Nội để đi Pride nên đã cẩn thận để sẵn cái quạt uberPride mà mình rất quý vào vali. uber, như bạn biết, đã sáp nhập với Grab từ hồi 2018.
Sự lựa chọn của tuần này
Dọn nhà Hà Nội, nhớ bài này của chủ toạ Low G
https://soundcloud.com/rap-nha-lam/chung-cu-low-g
Ngày nào cũng chơi dù không biết có tích sự gì không, nay khi đời cho nhiều cú vấp liên tiếp, nhận ra nó giúp mình lồm cồm bò dậy mà không nghĩ
https://www.nytimes.com/puzzles/sudoku/medium
Về thuyết hư vô và văn hoá đại chúng, từ Eugene Thacker. Làm sao đoán được tuổi thầy?
Dear friends,
On the first day of 28, my left knee felt so wrong.
“Couple more steps, there is a pharmacy on the left. Gonna get some gel patch to kill this pain,” I encouraged myself just to realize where used to be a pharmacy is now a lottery shop.
It’s right, I live between two cities – the condition in which one street name can birth two different imaginative scenarios, when after 12 hours of traveling is the condensation of spaces. Feet – on the ground or in the middle of nowhere. Eyes – gaze at green mountains and high clouds or drift over thick blankets of haze and hundreds of oppressive housing blocks.
Yesterday morning, I drank a glass of iced Americano ($1.85) under a banyan tree foliage on the corner of Ha Noi’s Yen Ninh Street, followed by two portions of bánh cuốn with egg and ham ($2.26) while observing legendary Madame Xuan before waiting for a bus home on Yen Phu Dike.
Today morning, I cut a bánh mỳ into pieces, patiently chewed it and indulged in a cup of iced sea salt coffee with parents in their garden – $4 for three of us.
Financial burdens are not enough motivation for me to co-live with them after a decade of moving out and occasionally coming back.
At the age of 17, I left my family when the lengthy rainy season started hitting Quang Tri.
At the age of 27, I cocooned solemnly in front of a heater, praying for Tết to soon pass, for me to be no longer unemployed and be able to leave this small town where a couple days before, a random lady told mom that I “was nearly 30 yet dressed like a kid”.
At the age of 17, I sat behind dad on his beloved Vespa, checking the local coffee scene.
At the age of 27, I received the key to his motorbike then stood unused on the porch.
He fell once in a traffic accident some years ago while riding that Vespa which I was informed about just recently.
10 years when you are in your 20s might be different from 10 years in your 50s, I guess?
Well, then it’s important to know the privileges of being born into a decent family, having two roofs over my head and to remind myself to stay patient and tolerant.
When they get older, they get slower, more self-pity and vulnerable. They really really are.
Till next time,
T.
P/S: I went to Hanoi for some days this week, mom thought I would stay for Hanoi Pride, so she carefully put my uberPride fan into the suitcase in case I forgot. In Vietnam, uber was merged with Grab in 2018.
This week’s top picks
Clean up my place in Hanoi and get reminded of this song.
https://soundcloud.com/rap-nha-lam/chung-cu-low-g
I play sudoku almost everyday despite un-knowing about its benefits (?!). After being slapped several times by this cruel world, I realized it could help us to stand up straight after falls without thinking much.
https://www.nytimes.com/puzzles/sudoku/medium
On nihilism and pop culture, from Eugene Thacker. Can you guess his age cuz I can’t?